Tâm sự Hà Nội

Tâm sự Hà Nội những ngày bình yên
“Cô ơi, cho cháu cốc trà đá”, “Nó chiếu tướng kìa, chạy đi”, “Ôi trời, đã nắng rồi còn tắc xe nữa”, “Ê đi uống trà đá đê”… Đó là 1 trong số rất nhiều câu nói quen thuộc khi Hà Nội chưa giãn cách, còn giờ thì…
Mình thì không sinh ra ở Hà Nội, nhưng nơi đây là mảnh đất chứa cả thanh xuân tuổi trẻ của mình, nơi lưu giữ những kỉ niệm vui, buồn, nơi đánh dấu sự trưởng thành của bản thân mình.
Hà Nội đã ốm 4 tháng nay rồi, và mình cũng đã xa Thủ đô hơn 1 tháng, nói không nhớ là tự dối lòng mình. Chỉ mong rằng ngày trờ lại không còn xa nữa, để được ngắm nhìn mùa thu Hà Nội đang đến gần.
Đó là ước muốn của mình sau khi hết giãn cách, chắc chắn là mình sẽ dành nguyên 1 ngày để đi, chỉ đi và đi. Bởi vì đã quá lâu rồi không được đi đâu đó và cũng đã quá lâu rồi không có cảm giác đi xe, 4 tháng là quá đủ cho sự “thèm khát” đó.
Dạo 1 vòng Hồ Tây, ngồi uống trà đá vỉa hè,… những thứ đó dường như là quá đỗi bình thường trước khi Hà Nội trở ốm. Còn giờ thì những thứ đó, cảm giác đó đối với mình lại rất xa xỉ, cả ngày chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà 4 bức tường làm bạn với cái laptop, điện thoại và tivi.
Cảm giác như bị giam cầm vậy, chỉ khác là cổng vẫn mở, cũng chả có người canh nhưng bản thân lại không thể đi ra ngoài được. Thực sự là rất nhớ những cơn gió mát rượi của Hồ Tây, những tiếng rôm rả của những bác đánh cờ bên ly trà đá và thèm cảm giác đứng cả nửa tiếng vì kẹt xe.
Nhớ lại ngày trước, cuối tuần nào cũng vác xe xuống phố dù chả biết đi đâu, chỉ biết là đi và tìm quán trà đá nào đó thoáng thì tạt vào ngồi, ngồi ngắm nhìn đường, nhìn dòng xe qua lại, chán thì lại về.
Mình nhớ câu nói của nghệ sĩ Chí Trung trong chương trình Táo Quân từng nói rằng: “Nếu một ngày đường phố bỗng dưng vắng thì mọi người sẽ cảm thấy buồn lắm”, và đúng là như vậy.
Mọi người thường cảm thấy khó chịu vì cảnh tắc đường, ùn ứ vào sáng sớm và chiều tan tầm, còn giờ thì ai cũng cảm thấy nhớ và muốn cảm giác đó sẽ quay trở lại. Lạ thật đó, đúng là khi mất đi rồi con người ta mới cảm thấy nhớ, mới cảm thấy tiếc nuối.
Hàng ngày mình vẫn nhìn ngắm các đời sống giản đơn tại Hà Nội, nhưng chỉ là qua màn hình tivi, vị trí thì gần nhưng khoảng cách địa lí thì quá xa. Hà Nội vẫn vậy, không thay đổi nhiều, chỉ có điều không còn năng động như trước nữa. Thay vào đó là sự tĩnh lặng đến kì lạ.
Mọi thứ đều đã được chuẩn bị, tinh thần đã sẵn sàng chỉ đợi Hà Nội khỏe trở lại là xách balo lên và đi, mình sẽ đi khắp các ngóc ngách của Thủ đô, sẽ uống trà đá thật no, hít thở bầu không khí của Hà Nội cũng như lượn 1 vòng Hồ Tây ngắm hoàng hôn đầy lãng mạn và yên bình.
Mà cho mình hỏi ngoài lể xíu, không biết có bạn nào thắc mắc là: “Ủa thằng này sao chỉ nhớ đến trà đá không vậy, sao không phải trà chanh hay café”, à thực ra mình thì khá là nghiện café nhưng chỉ uống ở nhà thôi, hiếm khi nào mà mình đi uống café ở quán lắm. Tính mình thích kiểu giản dị, nên thường chỉ ngồi trà đá thôi à, còn cafe thì có công việc thì mới mò vào.
Cảm ơn bạn đã theo dõi các bài viết của bangxephang.com
Hãy Đánh Giá post

Viết một bình luận